Nghĩ về điều này, tôi nhớ ngay đến cô giáo Trần Thị An, từng là giáo viên dạy Văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm hai năm học liên tiếp- lớp 7, lớp 8- khi tôi còn ngồi học dưới mái trường Bắc Lý anh hùng. Một chuỗi những thước phim đen trắng nối tiếp nhau kéo về trong tâm trí tôi.
Cô giáo An hiện lên với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, tóc bấm ngang vai, nước da ngăm, sơ vin trong trang phục quần âu áo trắng. Tôi vẫn còn nhớ mãi sự việc, vào đầu năm học lớp 7, khi cô bước vào lớp giao cho tôi nhiệm vụ là tổ trưởng. Tôi vốn là một cô bé ít nói, nhút nhát mà đây lại là lần đầu tiên tôi giữ nhiệm vụ này trong một tổ có nhiều thành phần cá biệt. Khi phải theo dõi, tổng hợp ưu, khuyết điểm của các bạn trong lớp, tôi đã không mạnh dạn, thẳng thắn đưa ra những lỗi mà các bạn mắc phải, nên đã năm lần bảy lượt, tôi xin cô cho tôi thôi nhiệm vụ đó. Nhưng cô không chấp thuận yêu cầu này mà động viên tôi cố gắng rèn luyện, cởi mở với các bạn hơn. Lúc đó, tôi vẫn hay thắc mắc rằng tại sao, trong lớp còn một số bạn có khả năng đảm đương nhiệm vụ tổ trưởng tốt hơn tôi làm...Lớn lên, tôi dần hiểu ra, cô làm như vậy là muốn tốt cho tôi: Chính cô đã tạo điều kiện cho tôi trao đổi nhiều hơn với bạn bè trong lớp, tự tin hơn trước đám đông.
Gần 20 năm đã trôi qua, dù cô ở xuôi trò lại công tác miền ngược nhưng những bài học cô dạy trên lớp hay những bài học mà tôi học được từ cô trong cuộc sống đời thường
“ngày hôm qua”, luôn là hành trang cho tôi
hôm nay. Đó là những giờ văn ngắn gọn nhưng khúc triết, mạch lạc và giàu cảm xúc. Ấn tượng với tôi nhất là tiết học Ngữ văn về tác phẩm
“Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Hen-ri. Cô hiện lên trong tiết học đó như một sứ giả của tương lai truyền đến tôi thông điệp rằng: “
Còn hy vọng sẽ chiến thắng!”. Nó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuộc đời tôi đến nay! Nhiều khi tôi tưởng chừng muốn bỏ cuộc trước những khó khăn, sự mệt mỏi nhưng sợi chỉ đó như kéo tay tôi lại trước bờ vực thẳm. Giờ đây, khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi tưởng tượng ra khung cảnh, tôi được gặp lại cô với bao nỗi niềm khó nói.
“
Em chào cô! Cô có nhận ra em không ạ? Em là Duyên đây! Đứa học trò hiền lành, ít nói được cô chủ nhiệm hai năm học liên tiếp- 2002, 2003 đây ạ! Cô có thể không nhận ra em trong những lớp lớp học trò đã ra trường của cô nhưng đối với em, công ơn dạy dỗ, chỉ bảo của cô thì đi hết cuộc đời này, em cũng sẽ không bao giờ em quên! Đứa học trò nhỏ nhắn, yếu đuối mà năm lần bảy lượt xin cô cho thôi làm tổ trưởng đây ạ! Chắc cô sẽ bất ngờ với công việc của em hiện tại, một nhân viên văn thư trường học chứ không phải một cô giáo dạy Anh văn như cô nghĩ đúng không ạ?
Tuy hiện tại, em không được đứng lớp giảng dạy theo đúng chuyên ngành đào tạo là cao đẳng sư phạm Giáo dục công dân nhưng em cũng đang cố gắng từng ngày để khẳng định mình như “Chiếc lá cuối cùng”cô ạ! Là một nhân viên trường học, đã có lúc em từng suy nghĩ: mình thật thất bại khi làm một công việc lương ba cọc ba đồng! Thêm thất vọng khi công việc này lặp đi lặp lại hàng ngày như một cái máy photo. Nhưng ghi nhớ lời cô dạy: “Còn hy vọng sẽ chiến thắng!”, em đã dần dần thay đổi suy nghĩ, thái độ làm việc của mình. Em đã suy nghĩ tích cực hơn, mở rộng lòng mình hơn với đồng nghiệp, học sinh.Trong môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện tại trường PTDT Nội trú THCS&THPT Bảo Thắng, em đã được nhà trường tạo điều kiện cho em theo đuổi đam mê dạy học bằng việc tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi Dự án vì cộng đồng do Phòng Giáo dục Bảo Thắng, Sở Giáo dục Lào Cai tổ chức.
Đặc biệt trong năm học 2019-2020 này, em đã xin tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục công dân 8 thi cấp huyện và nhận được sự tin tưởng chấp thuận của Ban giám hiệu. Nhận được sự ủng hộ, tin tưởng này, em đã rất tích cực viết tin bài tuyên truyền về các hoạt động giáo dục của nhà trường, được đăng trên website và Bản tin giáo dục Lào Cai. Ngoài ra, em cũng rất tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp các ngành phát động như:cuộc thi viết “ Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức, cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức, Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Em rất muốn kể với cô về một số thành tích mà em đạt được trong năm học 2018-2019 vừa qua, cũng không có gì nổi bật nhưng đối với bản thân em, chúng là động lực để em tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong môi trường giáo dục.Vì em cũng biết rằng, thầy cô nào cũng mong muốn học trò của mình trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội. Đó có lẽ là món quà tri ân quý giá nhất mà thầy cô nào cũng mong muốn được nhận từ học trò của mình đúng không cô?
Cô à! Cô dạo này thế nào ạ?Qua tìm hiểu, em biết cô đã chuyển công tác đến trường THCS xã Công Lý nhưng thật khó để em xin lại số điện thoại của cô còn email em gửi thư cho cô nhưng không nhận được hồi âm ạ! Xin cô thứ lỗi cho em vì sơ xuất này mà em thì còn rất nhiều điều muốn tâm sự với cô....”
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của giáo dục nước nhà rộn ràng chuẩn bị các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao cho buổi mitting kỉ niệm đặc biệt này, thầy cô và học sinh trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bảo Thắng đang
thi đua dạy tốt, phục vụ tốt,
học tập tốt lập thành tích cao nhất để chào mừng. Đối với tôi, 20/11 năm nay bồi hồi, xao xuyến hơn vì đây là dịp tôi ghi nhớ công ơn người thầy- cô giáo An!