Giờ đây, cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, đôi môi hồng của em, lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc.
Ngày ấy, cách đây không lâu, cô giáo chủ nhiệm lớp 7B – Nguyễn Thị Hồng Xuyến tìm gặp tôi tâm sự về em – cô bé dân tộc H’Mông bé nhỏ, lòng tôi thắt lại, lặng đi khi nghe cô nói: “em bị bệnh hiểm nghèo, không chữa được - bác sĩ nói vậy nên gia đình cho em về nhà và uống thuốc nam để kéo dài thêm sự sống ngày nào hay ngày đấy”. Càng thương em khi tôi hỏi cô giáo và được biết hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, không thể có điều kiện cho em đi Hà Nội khám bệnh, đành phó mặc sinh mệnh của em cho sự may rủi.
Mặc dù bệnh tật như vậy, nhưng mỗi khi tôi ôm em vào lòng (thật sự tôi phải giấu đi những giọt nước mắt của mình) thủ thỉ nói chuyện với em, tôi nhận thấy em không hề tỏ ra chán nản hay bi quan mà còn nói “Em rất thích đi học, học để sau này em làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”. Vì vậy, sau khi bệnh viện trả về, em vẫn đòi mẹ được đến trường để được đi học cùng các bạn. Điều đó càng thôi thúc tôi tìm cách giúp đỡ gia đình đưa em đi Hà Nội khám bệnh. Tôi không dám chắc kết quả tốt hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết mình. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều“Mong có được phép màu nào đó để giữ lại em với cuộc đời này”. Sáng hôm sau, tôi gặp trực tiếp thầy giáo Nguyễn Đắc Sơn – Phó hiệu trưởng phụ trách trường tâm sự và đề xuất phương án kêu gọi, vận động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong toàn trường ủng hộ em. Được thầy nhất trí với suy nghĩ và đề xuất của tôi, ngay lập tức, thứ hai giờ chào cờ đầu tuần, một chương trình tổ chức quyên góp ủng hộ em với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, được tập thể CB, GV, NV và các em học sinh nhà trường tích cực tham gia. Kết quả nhà trường đã quyên góp được 6.662.000đ - một số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng nhân ái vô bờ bến. Ngay sau khi có được số tiền nhà trường trao, gia đình đã đưa em đi Hà Nội khám, xác định lại bệnh.
Tâm trạng hồi hộp, lo âu trong suốt thời gian gia đình đưa em đi Hà Nội khám, tôi thường xuyên nắm bắt thông tin từ cô giáo chủ nhiệm. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng tôi khi nghe được tin, bác sĩ kết luận em bị bệnh suy tim và đã đưa ra phác đồ điều trị chứ không phải bị bệnh nan y. Khi trở lại trường, tuy em vẫn phải chống chọi với nhưng cơn đau của bệnh tật nhưng em vẫn tích cực tham gia học tập cùng bạn bè. Ngày qua ngày, tôi thường xuyên để ý và nhắc nhở em uống thuốc đều đặn. Các cô tổ Nuôi dưỡng cũng rất quan tâm, thường xuyên nấu cháo cho em ăn, đun thuốc cho em uống. Thật bất ngờ, sức khỏe của em tốt dần lên từng ngày, đôi môi của em nhợt nhạt ngày nào giờ đã hồng dần trở lại, tiếng thở khó khăn của em mấy tháng trước giờ không còn nữa. Nhìn em, lòng tôi thấy yên tâm và vơi dần đi sự lo lắng. Chia tay em về nghỉ hè, tôi không quên dặn dò em và gia đình tiếp tục uống thuốc đều đặn và kiểm tra lại sức khỏe theo sự chỉ dẫn của Bác sĩ.
Năm học 2018-2019, gặp lại em sau hơn 2 tháng nghỉ hè với nụ cười rạng rỡ, em cao hơn, lớn hơn, sức khỏe đã thật ổn định và chấm dứt những chuỗi ngày tháng mà cả gia đình và thầy cô lo lắng cho em. Bản thân em luôn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, đặc biệt ngoài việc ham học em còn tích cực tham gia lao động trồng rau, chăm sóc vườn hoa “Mô hình trường học gắn với thực tiễn”, phong trào văn nghệ của lớp, của nhà trường. Hồng Xuyến là cô học trò chịu khó, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Khác với nhiều bạn học cùng lớp, ngoài thời gian học, em không có thói quen sử dụng mạng xã hội hay chơi các trò game3k mà em giành nhiều thời gian cho học tập, đọc sách hoặc làm vườn cùng các bạn.
Niềm hạnh phúc ấy nhân lên gấp bội khi mới đây - ngày 19/11/2018, tôi được ngắm em đứng trên sân khấu hát những bài hát để tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật hay, em súng sính trong bộ váy H’Mông với sắc nàu rực rỡ thật đẹp. Một thoáng nghĩ lại, tôi đặt câu hỏi “Giá như ngày ấy…..” thì không biết giờ đây tôi có còn được nhìn thấy một cô trò nhỏ đáng yêu, ham học, yêu văn nghệ, hăng say tham gia các hoạt động như bây giờ không ???!!! - vì bệnh tim có thể cướp đi sinh mạng của em bất cứ lúc nào nếu không được đi khám, chữa trị kịp thời. Tôi càng thấu hiểu hơn, hạnh phúc của người thầy, người cô là “Một hành động nhỏ nhưng đem hạnh phúc lớn” (những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi lại xuất hiện).
Cô trò nhỏ đáng yêu mà tôi muốn nói đến là em Hảng Thị Xênh dân tộc H’Mông người thôn Khe Đền – xã Thái Niên – huyện Bảo Thắng. Em thật sự xứng đáng là bông hoa rừng – một tấm gương về tinh thần lạc quan, vượt qua bệnh tật để vươn lên trong học tập cho các em học sinh trong toàn trường noi theo – là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với thầy cô, tiếp thêm sức mạnh cho thầy cô – những nguơig lái đò thầm lặng ngày càng yêu nghề và tự hào hơn bao giờ hết về sự nghiệp trồng người. Cảm ơn em – người đã mang lại hạnh phúc thật lớn lao cho cô! HÃY MÃI NỞ NỤ CƯỜI TRÊN MÔI VỚI TINH THẦN LẠC QUAN VÀ QUYẾT TÂM HỌC TẬP ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH EM NHÉ!